Sau khi tốt nghiệp, mỗi lần đi học trễ sẽ được tính thành…
nghỉ học luôn và chẳng còn tình trạng năn nỉ thầy cô giám thị để không bị ghi
kiểm điểm, không mặc dong phuc lop dep mời
phụ huynh. Cũng chẳng phải suy nghĩ cách trèo tường thế nào cho an toàn để
không bị bắt quả tang khi đi trễ. Mọi chuyện giờ giấc sẽ thật tự do nhưng sẽ
buồn vì tự nhiên mất tiêu nỗi sợ một thời. Mỗi khi có dịp đến xem đồng phục tại
các công ty may lớn như Việt Tiến, Việt Thắng..., tôi thấy đồng phục học sinh
được họ may thật đẹp, kỹ lưỡng và chắc chắn... Thế nhưng tôi không thể chọn mua
cho con mình vì con lớn tôi không mặc áo trắng, con nhỏ thì mặc áo trắng viền
tay, cổ xanh. Đồng phục của các cháu nếu tôi tự may theo mẫu nhà trường thì
không thể có logo in trên tay áo, còn mua ở nhà trường thì rất bực mình vì vải
thì xấu và mặc rất nóng, may cẩu thả, các cháu mặc khoảng vài tháng là bung
đường chỉ, rơi cúc ao dong phuc lop dep nhat,
vải quần xơ xác và xổ lông nên nhìn các cháu thật nhếch nhác... Và điều quan
trọng là giá bán đồng phục ở các trường đều cao hơn giá ở các công ty may.
Không còn tụ tập chơi những trò nhắng nhít như con nít kiểu bắn bi, chơi giã
gạo, bơm điện... Một phần vì tư tưởng "sinh viên nghiêm túc", một
phần vì giảng đường hàng trăm người, khó kiếm được một "nhóm quỷ sứ"
thân thiện và chịu chơi như hồi cấp 3.
Thử hỏi mọi người có thấy sự bất hợp lý ở đây hay không? Cần
gì phải có logo ở tay áo khi các cháu đều có may phù hiệu ghi rõ tên, lớp trên
ngực áo, điều này cũng là một nguyên nhân nâng giá thành lam dong phuc lop
lên và người hứng chịu là cha mẹ chúng.
Không còn tình trạng
bị giám thị bắt vì leo tường đi học muộn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét