Vẫn biết rằng việc mặc đẹp, chạy theo thời trang
là nhu cầu của mỗi người, nhất là trong khi điều kiện kinh tế đã cho phép thì vấn
đề mặc đẹp càng cần thiết. Thế nhưng chúng ta, nhất là giới trẻ hãy mặc sao đấy
cho kín đáo, tế nhị mà vẫn thời trang, vẫn đẹp. Đừng sai lầm khi nghĩ rằng cứ
ngắn, cứ xẻ, cứ hở hang… là đẹp, là mốt và thời trang, bởi nếu vậy chính những
bộ trang phục ấy sẽ tự hạ thấp bạn trước con mắt mọi người
Ngoài ra, các trường cũng không được bắt buộc HS phải mua quần ao dong phuc lop dep nhat mới
mà chỉ cần mặc sạch. Sở cũng lưu ý ban giám hiệu các trường cần chọn lam dong phuc lop cho
HS có thiết kế giản dị, phù hợp lứa tuổi HS tiểu học và được hội đồng nhà
trường, cha mẹ HS đồng thuận, dễ tìm mua hoặc may ở nhà, chất liệu bền và giá
không cao hơn giá thị trường.
Bên cạnh đó, văn bản của sở cũng nhắc nhở các trường về việc tuyển dụng bảo mẫu: nhà trường cần hướng dẫn đội ngũ này hiểu được công việc, nhiệm vụ của mình và có thái độ, lời nói, cách đối xử, hướng dẫn, giúp đỡ HS mang tính giáo dục, góp phần dạy dỗ các em.
Có anh thì chỉ mặc dong phuc lop dep mỗi cái quần đùi, cởi trần đi xe máy mà người thì còm nhom trông chẳng khác gì bộ xương di động…; nhiều chị, nhiều cô thì váy ngắn, váy xẻ hết cỡ, phía trên chỉ mặc mỗi chiếc áo nịt có chiều rộng chỉ bằng hai bàn tay khiến cho thân thể hở dưới lộ trên trông rất phản cảm. Cách mặc như vậy ở trên phố đã là khó chấp nhận, vậy mà nhiều cô, cậu trẻ còn “diễn” cả vào chùa, nhà thờ, đền, miếu - những nơi luôn cần sự nghiêm trang kín đáo. Thử hỏi, như vậy dù họ có học, có văn hoá kiểu gì đi chăng nữa thì mọi người sẽ nhìn họ với con mắt ác cảm và đánh giá họ là những người… không có văn hoá, thậm chí là vô học, vô văn hoá!
Nhà trường cần coi bảo mẫu như một thành viên trong hội đồng nhà trường và tôn trọng đúng mực với bảo mẫu trước mặt HS. Đồng thời hướng dẫn HS tôn trọng bảo mẫu như là một thành viên trong trường.
Bên cạnh đó, văn bản của sở cũng nhắc nhở các trường về việc tuyển dụng bảo mẫu: nhà trường cần hướng dẫn đội ngũ này hiểu được công việc, nhiệm vụ của mình và có thái độ, lời nói, cách đối xử, hướng dẫn, giúp đỡ HS mang tính giáo dục, góp phần dạy dỗ các em.
Có anh thì chỉ mặc dong phuc lop dep mỗi cái quần đùi, cởi trần đi xe máy mà người thì còm nhom trông chẳng khác gì bộ xương di động…; nhiều chị, nhiều cô thì váy ngắn, váy xẻ hết cỡ, phía trên chỉ mặc mỗi chiếc áo nịt có chiều rộng chỉ bằng hai bàn tay khiến cho thân thể hở dưới lộ trên trông rất phản cảm. Cách mặc như vậy ở trên phố đã là khó chấp nhận, vậy mà nhiều cô, cậu trẻ còn “diễn” cả vào chùa, nhà thờ, đền, miếu - những nơi luôn cần sự nghiêm trang kín đáo. Thử hỏi, như vậy dù họ có học, có văn hoá kiểu gì đi chăng nữa thì mọi người sẽ nhìn họ với con mắt ác cảm và đánh giá họ là những người… không có văn hoá, thậm chí là vô học, vô văn hoá!
Nhà trường cần coi bảo mẫu như một thành viên trong hội đồng nhà trường và tôn trọng đúng mực với bảo mẫu trước mặt HS. Đồng thời hướng dẫn HS tôn trọng bảo mẫu như là một thành viên trong trường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét